Mắc bệnh quá lâu, trải qua quá nhiều đau đớn đến mức hộp sọ và sống mũi bị bào mòn gần hết do căn bệnh viêm đa xoang gây ra, không ít lần, cô gái trẻ Triệu Thị Ánh Hồng – Khu 7 – Xã Hy Cương – T.p Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ nghĩ đến cái chết để giải thoát cho gia đình và cho chính bản thân cô.
Cánh cửa hạnh phúc sẽ không bao giờ được mở ra nếu không có một ngày… chính Hồng đã tự tìm ra cho mình một con đường, một cơ hội tốt để có thể chữa khỏi căn bệnh quái ác này và từng bước thay đổi cuộc sống.
Nhớ lại những ngày sống “lay lắt” cùng bệnh tật, Hồng không khỏi rùng mình. Hồng kể: 9 tuổi em đã bị những cơn đau đầu, sổ dịch mũi hành hạ. Ban đầu, cứ nghĩ là cảm cúm nên cũng không đi khám và chỉ uống thuốc qua loa.
Đến khi, đau nhức cứ tăng dần lên, cả ngày lẫn đêm em chỉ biết quay quắt với tình trạng đau, mất ngủ, khó thở (ngay cả khi kê cao gối). Cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua lúc nào em cũng lăn lóc ôm đầu, sịt soạt. Đi đâu cũng phải mang theo khăn để hỉ mũi như trẻ con.
Giọng đầy tiếc nuối, Hồng bảo: Em đã cố gắng nhiều lắm nhưng đành phải bỏ học giữa chừng vì vùng đầu, mặt luôn trong trạng thái muốn nổ tung vì các cơn đau quá khủng khiếp và liên tục kéo dài.
Em mệt đến mức, ăn cũng không muốn ăn, đi cũng không đi nổi. Em không thể phụ giúp bố mẹ làm được bất cứ việc gì.
Quá lo lắng, bố mẹ đưa em đi khắp các bệnh viện trong tỉnh Phú Thọ để khám nhưng ở đâu bác sỹ cũng chỉ ghi “đau đầu không rõ nguyên nhân” và cho thuốc về uống. Tuy nhiên, cứ hết thuốc em lại đau, dịch mũi lại ròng ròng chảy.
Hồng nhớ lại: Năm 2009, khi đó em 21 tuổi, tình trạng bệnh tật của em trở nặng nghiêm trọng. Em nhức khắp vùng mặt, mắt giật, đâu đau, mũi nghẹt đến mức em phải há hốc miệng mà vẫn không thể thở được. Sợ quá, mẹ em dẫu vừa tháo bột (do tai nạn gẫy chân từ cuối năm 2008) vẫn khăn gói đưa em xuống tận Hà Nội, chỗ bệnh viện Tai – Mũi – Họng TW để khám. Chụp X- quang, CT … xong, bác sỹ bảo: Em bị viêm đa xoang thể nặng đã quá phát sang trán. Tuy nhiên, do đã để bệnh quá lâu nên toàn bộ vùng hốc xoang đã bị bịt kín. Riêng phần sống mũi và hộp sọ đã bị bào mòn. Chỉ có thể uống thuốc, sống chung với bệnh đến khi nào có thể chứ không thể can thiệp bằng phẫu thuật hay phương pháp nào khác vì sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng.
Nghe những điều này, cả mẹ và em òa khóc nức nở. Thực sự, không bao giờ nghĩ rằng: Bệnh viêm xoang thường gặp lại có thể gây ra những hậu quả đáng sợ như vậy. Em bị sốc nặng rồi lại nghĩ quẩn: sao mình không chết quách đi, sống mà phải chịu đựng căn bệnh quái ác này thì sống làm gì!
Rồi mẹ động viên và chạy vạy khắp nơi. Ai mách gì cũng mua, cũng làm, lặn lội xa xôi, tốn bao nhiêu tiền của, công sức… . Em thì uống … no thuốc mà bệnh vẫn không hề thuyên giảm. Đã vậy, em còn bị sụt cân bất thường (Từ 45 – 46kg, em chỉ còn 37 – 38kg), người ngợm xanh sao, mệt mỏi. Mẹ phải mua cho em uống thêm rất nhiều thuốc bổ để phục hồi và tăng cường sức khỏe.
Sau đó vài năm em lập gia đình. Nhưng cũng vì bệnh tật mà gia đình chồng không thông cảm, nghĩ em giả bệnh. Nên thời gian sau, vợ chồng em ly hôn.
Em gồng mình chống chọi với bệnh tật và không bao giờ dám mơ đến bất kỳ niềm hạnh phúc, niềm vui nào! Nhưng rồi, cũng có ngày trời thương, run rủi cho em lang thang Facebook và tìm được “ân nhân cứu mạng” của mình – đó là thuốc thảo dược chữa viêm xoang được bào chế từ bài thuốc Tân Di Tán và bài thuốc gia truyền của Lương Y Trần Đồng, đã được thử nghiệm lâm sàng tại bệnh viện Y Học Cổ Truyền TW 2012 và được nhiều bệnh nhân viêm mũi xoang tin dùng.
Sau hơn 10 ngày nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng về sản phẩm. Em đã sử dụng đều đặn và thật bất ngờ vì sau hơn hai tháng (khoảng gần 8 hộp) cũng là lúc mọi triệu chứng đau nhức, dịch mủ trước đây hoàn toàn biến mất.
(Chị Triệu Thị Ánh Hồng – Khu 7 – Xã Hy Cương – T.p Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ)
Hồng phấn khởi khoe: Vậy là sau 20 năm bị bệnh, đây là lần đầu tiên trong đời em được hít thở không khí trọn vẹn đến vậy! Kể từ khi khỏi bệnh, em đã được nhận vào làm công nhân may của một Khu công nghiệp gần nhà. Công việc ca kíp, nhưng bệnh tình ổn định và sức khỏe em thì tốt lên trông thấy. Hiện em không chỉ hết bệnh mà còn ăn ngon, ngủ ngon. Em cũng tăng lên 46 – 47kg rồi. Giờ thì em sẽ bước tiếp những ngày cho riêng mình… và đền đáp công ơn của bố mẹ nữa… Vậy là đủ!
![]() |
![]() ![]() |